Truyện ngắn tình yêu -Tôi một anh tràng điển trai

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014
Mỗi Sáng sớm ngủ dậy đều lao đầu đi đánh răng rồi rửa mặt xong. vội vàng ngó qua cái gương,tôi  cảm thấy phát hoảng lên.Trời ơi,Mình đẹp trai quá.Điều này không thể tưởng tượng nổi nữa.Tôi đã dí sát mặt mình vào tấm gương lớn.Tôi  đứng ra xa hơn sau tiếp đó tiến lại gần tôi quay bên trái rôi quay bên phải,thầm thốt lên: Trời mình vẫn thật bảnh trai

Tôi  bước vào lớp tôi ngồi ngay  ở dãy bàn đầu và lôi từ trong cặp gói xôi ra
Trong khi  tôi đang ăn sáng  thì bỗng dưng chỗ mấy đứa con gái bỗng ồn ào hẳn lên,chúng nó õng à õng ẹo xô đẩy nhau

Tôi khẽ hắng giọng:


- Chúng mày đi ra cho bản cô nương…nhầm  quên..bản công tử còn dùng điểm tâm sáng .
Cả lũ chúng nó được thể cười ầm lên,tôi cũng phụ họa cười theo,còn con Lệ “hoa khôi” thì đỏ bừng mặt,nói thế rồi mà nó vẫn cứ trơ trơ ra,miệng lung búng như ngậm hột thị.
Có đứa hét ầm từ phía sau:
- Kìa! Lệ! nói gì thì nói đi chứ!
Tôi đần mặt ra:
- Nói gì?
Được thể,mặt con Lệ càng đỏ tợn,trông nó,nói thật là xinh ghê! Cũng chẳng kém tôi là mấy,à,ý tôi là nó xinh gái còn tôi đẹp trai cơ!
- Ê Lâm! Con Lệ nó có chuyện muốn nói với mày kìa!
Giọng cái Oanh the thé the thé làm tôi dợn cả tóc gáy,đành cúi đầu,để gói xôi xuống ngăn bàn:
- Tiểu thư có gì chỉ giáo kẻ hèn mọn này ạ?
Nói xong,tôi phì cười,mình diễn xuất giỏi ghê,chắc sau này dễ đi thi điện ảnh quá!
Nhưng cái con Lệ mắc toi đấy thì cứ đứng như trời trồng,chẳng nói năng gì cả làm tô nhột nhạt hết cả người.Mãi sau,bị chúng nó hít thở hết sự kiên nhẫn,tôi đành lắc đầu đem gói xôi ra ăn tiếp,mặc kệ sự đời.Nhưng khổ nỗi tôi mặc kệ sự đời chứ sự đời có chịu mặc kệ tôi đâu! Đang ăn ngon lành thì Lệ hoa khôi chìa về phía tôi một tờ giấy hồng gấp tư.
Tôi suýt sặc:
- Mấy đứa định gửi thư tống tiền mình à?
Chúng nó chẳng nói chẳng rằng tản đi hết,để mình tôi ngồi chơ như phỗng.Mãi mới có đứa kêu lên:
- Kinh chưa!!! Lệ hoa khôi lớp mình gửi thư tình cho thằng Lâm chứ!!!
Èo ôi! tôi tí nữa thì ngã ngửa ra! Thư tình á? Con bé này nó bị điên à?
Cho dù tôi có đẹp trai thế nào đi chẳng nữa,tốt tánh thế nào đi chăng nữa và nó có thích tôi thế nào đi chẳng nữa,sợ người khác cướp mất tôi thế nào đi chăng nữa cũng đừng có mà hồ đồ đi gửi thư tình công khai giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ?!?
Trời ạ!
Đúng năm giây sau cả lũ con trai nháo nhào chạy lại bu kín bàn tôi,làm tôi sém tí nữa thiếu ô xi mà chết tái.
Căn bản là,chúng nó nhất nhất muốn xem trong tờ giấy màu hồng phấn mê hoặc kia có những cái gì.
Tôi nhất đinh không cho xem,dù gì thì đấy cũng là chuyện riêng tư của người ta,cho dù không thích cái Lệ đi chăng nữa thì tôi cũng nên tôn trọng tình cảm của nó chứ!
Trời ơi! đẹp trai thì có tội có tình gì đâu cơ chứ?
Mặc dù không muốn làm con Lệ hoa khôi phải mất mặt nhưng một mình tôi cũng không thể bảo vệ cái tờ giấy đầy những lời lẽ tình tứ kia trước nanh vuốt của cả thảy mười mấy thằng con trai đang xấu xúm vào,cuối cùng tôi đành để mặc cho số phận.

Cướp được tờ giấy rồi,chúng nó không thương tiếc chút nào cả mà xé toạc ra xem ngay tại chỗ.
Tôi nhìn mà lòng thầm khấn khứa rằng: Xin lỗi mày nhé Lệ,tao không cố ý.Phen này chắc con Lệ thảm rồi,ai bảo còn dám mơ tưởng đến người đẹp trai làm chi?
Nhầm rồi,người viết thư tình đâu có thảm,ngược lại còn nhe răng cười tươi như đười ươi,chỉ có “thằng đẹp zai” nhận thư là khổ.
Thư tình của  Lệ thế mà đến một nét chữ của nó cũng không ,chỉ có loằng ngoằng mấy chữ của tôi và lời phê đỏ chót của…cô giáo.
ặc  tôi suýt nữa thì ngất ! Còn  nếu được thì lúc đấy tôi cũng  ước rằng là mình ngất luôn đi cho nó đỡ xấu hổ.
Thư tình cái  gì chứ.
một Tờ giấy trong cái vỏ hồng phấn kia là bài kiểm tra một điểm môn văn.Nhân xong tôi đã ném bài vào thùng rác.
trong lớp Cả lũ chúng nó truyền tay nhau tờ cái  giấy trước khuôn  thảm hại của tôi.
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments